Lục Duyên khẽ lật tay phải, lấy kiếm hợp kim màu đen trong không gian chiến văn ra.
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, thân kiếm phản xạ ra tia sáng u ám.
Lục Duyên hóp lưng lại như mèo, cẩn thận tiến gần về phía con bọ cánh cứng.
Khi còn cách con bọ cánh cứng khoảng hai mươi mét, bỗng nhiên con bọ cánh cứng Hôi Thạch ngừng việc ăn nham thạch lại, hai cái râu trên đầu run run, sau đó xoay người.
Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, nó sửng sốt.
Lục Duyên cũng sửng sốt.
Cảm giác vật nhỏ này cũng khá nhanh nhạy.
Hai bên nhìn nhau, bầu không khí im lặng kéo dài được một lúc, con bọ cánh cứng hôi thạch phát ra âm thanh xèo xèo, nó di chuyển tám cái chân ngắn, đánh về phía Lục Duyên.
Con bọ cánh cứng hôi thạch chỉ lớn bằng con chó nhỏ, xấp xỉ đến đầu gối Lục Duyên, chẳng qua miệng nó dữ tợn, nhìn qua có chút kinh khủng.
Cho dù đây chỉ là côn trùng, nhưng kiếp trước khi còn ở Trái Đất, Lục Duyên cũng chưa bao giờ thấy con côn trùng nào lớn như vậy, cũng chưa thấy côn trùng biến dị.
Chẳng qua bây gờ Lục Duyên đã có sức mạnh nên không phải căng thẳng.
Khi con bọ cánh cứng hôi thạch vọt đến trước mặt Lục Duyên, nó mở cái miệng dữ tợn ra, cắn về phía cẳng chân của Lục Duyên.
Quân thể quyền và quân thể sát kiếm mà Lục Duyên luyện tập đều có bộ pháp tránh né, hắn nghiêng người một cái dễ dáng tránh thoát cái cắn của con bọ cánh cứng hôi thạch.
Hắn chém kiếm hợp kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518842/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.