Hắn tiếp tục chạy trốn, đồng thời khom lưng nhặt một ít đá vụn.
Hai tên người đầu chó ở xa xa trông thấy động tác khom lưng nhặt đá của Lục Duyên đều lộ vẻ nghi hoặc.
“Nhân tộc kia đang giở trò gì thế?”"Không biết, tên nhân tộc này trơn nhẵn bóng láng! Đừng để hắn chạy mất!”"Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu, trông bộ dáng của hắn, chắc là chỉ vừa mới thức tỉnh thôi, làm sao có thể sánh được với chúng ta? Cho dù chênh lệch tốc độ không lớn, nhưng chắc chắn sức chịu đựng của hắn không bằng chúng ta, chờ đến khi hắn chạy mệt rồi, chẳng phải muốn làm gì thì làm cái đó sao?”Nụ cười trên mặt hai tên người đầu chó trở nên dữ tợn.
Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy động tác tiếp theo của Lục Duyên thì đều trợn trừng hai mắt.
Giữa các cột đá trong Hôi Thạch lâm có một số khu vực rộng chừng ba bốn mươi mét, bình thường bọ cánh cứng hôi thạch sẽ chỉ ăn trên bề mặt cột đá - mặc dù tất cả mọi người đều không biết vì sao chúng nó lại ăn tốt như vậy, suốt ngày ăn đá cũng không thấy ngán.
Nếu như đụng vào một vùng có bề ngang khá rộng, vậy chẳng cần kinh động đến lũ bọ cánh cứng hôi thạch, chúng sẽ tự khắc chạy đến.
Tuy nhiên, bây giờ, sau khi Lục Duyên đã chạy qua khu vực có ba con bọ cánh cứng hôi thạch, hắn vung tay ném một hòn đá trúng đầu một con bọ cánh cứng hôi thạch.
Con bọ cánh cứng hôi thạch kia nhanh chóng ngừng động tác gặm nhấm đá của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518845/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.