Sau đó lại ăn hai thanh năng lượng, cảm giác được cơ thể ấm áp dạt dài, Lục Duyên không khỏi nở nụ cười.
Cảm giác được sống thật tuyệt vời.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lục Duyên đứng lên, bắt đầu quan sát chung quanh.
Vị trí của hắn có bốn cái cột đá thật lớn, phân ra bốn con đường, ở giữa là một quảng trường nhỏ với phạm vi tầm trăm mét.
Khung cảnh xung quan rất yên tĩnh, không có tiếng đánh nhau.
Lúc trước dốc sức chạy loạn một khoảng thời gian, nên hắn cũng chẳng biết mình chạy theo hướng nào.
Dù sao thì, mặc kệ là chạy đi đâu, còn sống mới là quan trọng nhất.
Sau này mới có thể an tâm tiếp tục săn bắn.
Lục Duyên tuỳ tiện chọn một đường rồi đi vào.
Không bao lâu sau, Lục Duyên đụng phải một con bọ cánh cứng hôi thạch đơn độc.
Hắn xông lên, rất nhanh đã gi3t chết nó, thu được thạch giáp màu xám là linh tinh.
Lục Duyên hấp thụ linh tinh, thể lực bắt đầu được hồi phục nhanh chóng.
Lục Duyên men theo con đường rồi tiếp tục đi lên, sau khi đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt nhìn phía trước.
Ở trước mặt hắn là một cái ngõ cụt.
Cách đó hàng trăm mét là đường cụt, nhưng ở điểm cuối cùng lại có hai con bọ cánh cứng hôi thạch đang ăn đá.
Nhưng dáng vẻ của hai con bọ cánh cứng hôi thạch này khác với những con lúc trước mà Lục Duyên đã gặp.
Chúng cao khoảng một mét, thạch giáp trên lưng màu xám nhưng có thêm một đường vân màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518848/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.