Lục Duyên so sánh một chút, tốc độ của con này phải nhanh gấp 4-5 lần so với những con bọ cánh cứng hôi thạch bình thường.
Với tốc độ này, nếu Lục Duyên bị phát hiện thì chỉ có thể nhắm mắt chờ chết thôi, thần tiên cũng không cứu được hắn.
Cùng là ăn nham thạch lớn lên, sao lại có khác biệt lớn như vậy?Lục Duyên nghĩ thế nào cũng không thông.
Vấn đề thứ hai Lục Duyên còn có biện pháp giải quyết, thế nhưng đối với Lục Duyên, vấn đề thứ nhất có độ khó khá cao.
Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, con bọ cánh cứng đá vôi vân đen chạy đi đã tới nơi mà tảng đá rơi xuống.
Sau khi nhìn thấy những tảng đá vụn trên mặt đất, bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn phát ra tiếng rít xèo xèo chói tai, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, râu run rẩy, quan sát tình huống xung quanh.
Một lát sau, bọ cánh cứng hôi thạch hắn văn không phát hiện ra kẻ địch, trong đôi mắt nho nhỏ chất chứa nỗi nghi hoặc to to.
Sau khi rít lên mấy tiếng chói tai, con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn kia chạy thẳng về.
Sau khi bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn trở về, Lục Duyên nhìn hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn bắt lại bắt đầu ăn, hắn nghĩ tính một chút, nở một nụ cười.
"Bắt đầu thí nghiệm lần hai thôi.
"Lúc này đây, Lục Duyên tìm hai viên đá cỡ quả bóng rổ.
Hai tay hắn bê tảng đá, phân chia ném hai tảng đá xuống hai con đường trái phải.
Uỳnh uỳnh! !Lại là hai tiếng nổ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518850/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.