Trên khuôn mặt thật thà phúc hậu của Tiểu Hổ hiện lên sắc tối sầm, đầy vẻ bực bội.
Lục Duyên không nhịn được cảm thấy buồn cười:“Đến đi.
”“Hừ! Nhóc con, ta cho ngươi xem thành quả mấy ngày nay của ta!”Tiểu Hổ tức giận gầm một tiếng, lao về phía Lục Duyên, khí thế như mãnh hổ xuống núi.
Đúng là có tiến bộ so với mấy ngày trước.
Nhưng khuôn mặt của Lục Duyên không có chút cảm xúc, trong lòng cũng không dậy sóng.
Chút tiến bộ này cũng còn kém xa với hắn.
Hắn giơ một ngón tay lên chặn trước nắm đấm của Tiểu Hổ.
Nắm đấm mang theo quyền phong của Tiểu Hồ dường như đập phải một bức tường không thể vượt qua, đột ngột dừng lại.
Tiểu Hổ trừng mở to mắt, nhìn một ngón tay cản nắm đấm của hắn, cả người cứng đờ tại chỗ.
Hắn hơi thộn mặt ra.
Mọi người phía dưới cũng nhìn cảnh này, trừng mở to hai mắt.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Một lát sau, có người kinh hãi kêu lên.
“Vãi!”“Vãi, Duyên ca của ta mãi mãi là thần!”“Lại chỉ dùng một ngón tay cản nắm đấm mạnh mẽ như vậy? Duyên ca còn là con người không?”“Hôm qua Duyên ca còn chưa mạnh tới như vậy chứ? Lẽ nào có được tiến bộ trong Khởi Nguyên Chi Địa? Cũng thật khoa trương quá rồi đấy?”“Đáng ghét! Lại cho Duyên ca có tư cách ra vẻ rồi.
”Mọi người kêu la, thậm chí ánh mắt nhìn Lục Duyên còn mang theo vẻ sùng bái.
Xuất thân từ khu dân cư nghèo, thực ra thành viên luyện võ ở võ quán rất đơn thuần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518867/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.