Lục Duyên quay đầu lại, nhìn về phía ả người đầu chó nữ bắn tên lúc nãy.
Sau đó hắn bị sững sờ một lúc, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của ả người đầu chó nữ kia, nàng ta đã chạy đến thông đạo mà lúc họ đi vào.
Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra người đầu chó nữ kia cũng đã thức tỉnh gen.
Chẳng qua nhìn dáng dấp kia của nàng ta, thì có vẻ như là đã thức tỉnh trên phương diện tốc độ.
Chạy thật là nhanh, tốc độ còn nhanh hơn hắn một chút.
Hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.
Lục Duyên: “…”Hắn quay đầu lại nhìn người đầu chó vẫn còn đang ngăn chặn hắc văn hôi thạch giáp trùng, trong mắt hiện lên một tia đồng tình.
Người này cũng quá thê thảm rồi?Tiểu đồng bọn cứ như vậy bỏ hắn ta lại mặc kệ.
Giờ phút này Barry vẫn còn đang ngăn cản công kích của hắc văn hôi thạch giáp trùng.
Sử dụng chiến kỹ cần phải tiêu hao linh lực.
Mà linh lực của hắn ta đã tiêu hao mất hơn nửa, cuộc chiến đấu ở xa xa thì hừng hực khí thế, vậy nên hắn ta hơi sốt ruột mà gầm lên giận dữ:“Mấy người các ngươi có ổn hay không? Chỉ là một tên nhân loại mà thôi, vẫn chưa trừng trị được sao?”Hắn ta vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía trận chiến.
Sau đó, Barry lập tức nhìn thấy thi thể ba người đầu chó nằm trên mặt đất, còn có Lục Duyên đang nhìn hắn ta với vẻ mặt đồng cảm.
Barry: “? ? ?”Hắn ta hoàn toàn sững sờ, thân thể có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518873/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.