Ở một nơi nào đó trong địa cung, Lục Duyên đang cẩn thận từng li từng tí đi qua một khúc ngoặt.
Đột nhiên, một bóng đen vừa dài vừa nhỏ từ bóng tối đâm ra.
Tốc độ của bóng đen rất nhanh, Lục Duyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay lên để cản lại.
Keng!Bóng đen đâm vào tay của Lục Duyên, phát ra một tiếng leng keng.
Lục Duyên cảm nhận được một sức mạnh vô cùng lớn, vội vàng lùi ra sau một bước.
Một tiếng kêu sắc nhọn chói tai chợt vang lên, Lục Duyên nhìn thấy một con bọ cạp màu đen đang bò xuống từ bóng râm trên vách tường.
Con bọ cạp này có màu đen, không khác với màu trên tường địa cung là mấy.
Trong khu vực âm u không có ánh nến chiếu vào thì nó gần như là hòa lại một với bóng tối.
Nó có hai cái kìm to gần nửa mét, cái đuôi ở phía sau cũng lóe lên tia sáng lạnh.
Cái bóng đen dài nhỏ khi nãy hiển nhiên là đuôi của con bọ cạp này.
Lục Duyên lại lùi về sau một bước, tránh cái kìm của bọ cạp đang muốn kẹp đầu của hắn.
Nhưng con bọ cạp màu đen cũng không dừng lại, chiêu đầu không trúng, sau khi bò xuống đất thì nó lại tiếp tục tấn công Lục Duyên.
Nó giơ hai cái kìm lớn của mình lên, cái đuôi cũng vểnh lên thật cao.
Sau khi tới gần Lục Duyên, nó muốn dùng kìm kẹp chân, sau đó còn đâm cái đuôi về phía hắn.
Lục Duyên nhanh chân tránh thoát cái kìm của con bọ cạp, cùng lúc đó, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518883/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.