Lý Thanh Hoà nhìn thấy Lục Duyên, hai mắt sáng lên, lộ ra nụ cười kinh hỉ:“Duyên đệ đệ à, ta vừa nghe được tiếng súng liền tỉnh dậy.
Sau đó một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, muốn ra ngoài xem ngươi có việc gì không.
Nhân tiện gọi báo cảnh sát.”Lục Duyên thấy ấm áp trong lòng, nếu là những người khác ai sẽ liều mạng quan tâm hắn chứ?Cửa của hai người thuê nhà khác vẫn đóng chặt, bên trong im lìm, hoàn toàn không nhìn thấy ai.Hắn cười nói:“Ta không sao cả, Thanh Hòa tỷ đừng lo lắng.
Ngươi đợi một lát, ta dọn dẹp chỗ này trước.”Lý Thanh Hoà gật đầu, nhìn lướt qua Pater, mở miệng nói:“Vậy ta về phòng trước.”Cô trở về phòng, đóng cửa lại.Lục Duyên quay đầu nhìn về phía Pater:“Ngươi mau xử lý đi.”Pater gật đầu, đi về phía hai tên côn đồ kia ngồi xổm xuống.Tên côn đồ tóc đỏ đã ngất đi.Tuy tên tóc xanh bị gãy khá nhiểu xương, nhưng vẫn còn tỉnh táo.Nhìn thấy Pater đến, mắt hắn ta sáng lên, lộ rõ vẻ hi vọng.“Đại ca Pater.”Pater nhìn thoáng qua tên côn đồ tóc xanh, mặt vô cảm duỗi tay lên cổ hắn ta.Trong ánh mặt khó tin của tên côn đồ tóc xanh, siết chặt lấy.Răng rắc.Tên côn đồ tóc xanh chết tại chỗ.Pater thuận tay chấm dứt mạng sống của tên côn đồ tóc đỏ đang hôn mê.Hắn ta quay đầu lại, mỉm cười với Lục Duyên.“Ngài Lục, ta mang thi thể của bọn họ đi nhé?”Lục Duyên gật đầu:“Ừ.”Pater dùng một tay khiêng hai thi thể lên.Ngay khi Pater chuẩn bị ra ngoài, Lục Duyên lại nói:“À, đúng rồi, còn tiền sửa cửa sổ?”Bây giờ hắn thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518888/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.