Nhưng nụ cười của hắn vừa xuất hiện, hai quả cầu lửa đã liên tục đập vào đống đá vụn.Hai đống đá vụn còn chưa kịp biến thân xong, đã trở thành một đống đá vụn thật sự.Cũng không cần miêu nhân kiếm sĩ và miêu nhân cung thủ ra tay.Miêu nhân nguyên tố chiến sĩ được cõng hoàn toàn có thể rảnh tay đối phó với thú dữ gặp phải.Nhìn mức độ thành thạo này, chỉ sợ ba thợ săn miêu nhân đã bị đuổi giết không ít lần rồi.Nụ cười trên mặt Lục Duyên cứng đờ.Tiểu Thạch Nhân quá cùi bắp.Thực lực của ba thợ săn miêu nhân bây giờ chẳng kém hơn lúc hắn đã uống thuốc là bao.Chỉ dựa vào Tiểu Thạch Nhân thì căn bản không ngăn cản được.Lục Duyên lại thấy trái tim mình buốt giá.Nhưng...!Lục Duyên vẫn không ngừng đuổi theo.Hắn vẫn thấy không cam lòng.Không chừng đường này là đường cụt thì sao?Vậy đến lúc đó, ba tên khốn kiếp này còn chạy thế nào nữa?Trong lòng Lục Duyên có chút chờ mong.Họ lại chạy thêm một lúc, ba thợ săn miêu nhân đã càng lúc càng tới gần chỗ tối.Nam Tề nằm ở trên lưng Tây Diệp, tung ra một quả cầu lửa gi3t chết một con bò cạp đen muốn đánh lén họ.Hắn quay đầu nhìn lại phía sau.Lục Duyên cách đó hơn bảy mươi mét đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ.Trong lòng Nam Tề nhất thời vui mừng, nhếch miệng khiêu khích:"Nhân loại! Chỉ dựa vào tốc độ như rùa của ngươi cũng muốn đuổi kịp chúng ta sao? Chờ kiếp sau đi!"Molly đeo trường cung, lườm Nam Tề:"Chúng ta còn chưa chạy thoát đâu."Vẻ mặt Tây Diệp lãnh đạm:"Sợ rằng nhân loại này đã hận chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518899/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.