Lục Duyên khiêu mi mắt:“Cho ta Linh tinh?”“Đúng! Cũng chả giấu gì ngươi, chúng ta vừa mới vào đây không lâu, căn bản chưa thu hoạch được gì, cho dù bọn ta chết, ngươi cũng chỉ có được chưa tới 100 viên Linh tinh với mười mấy món vật phẩm mà thôi.”Lục Duyên cứng đờ mặt.Mười mấy món vật phẩm? !Thế thì có được bao nhiêu đâu? !Thuốc hắn dùng tới đã 100000 đồng rồi! Vậy không phải bị lỗ rồi sao?Thấy Lục Duyên không nói, hai mắt Tây Diệp sáng lên.“Được đấy! Hình như tên con người này đang thiếu Linh tinh?”Hắn nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói:“Nếu ngươi cho bọn ta ra được ngoài, không đánh bọn ta, mỗi người bọn ta sẽ cho ngươi 1.000 Linh tinh!”“Mỗi người 1.000 Linh tinh?”Lục Duyên nhìn Tây Diệp, nhấn mạnh lại lần nữa.Mỗi người 1.000, ba người là 3.000 rồi.
Mình phải giết mấy ngàn con hung thú mới được 3.000.
Chết tiệt! Mối này ngon thế!“Đúng! Mỗi người 1.000! Thế nào?” Tây Diệp một nhát kiếm gi3t chết một con kiến, nói.Lục Duyên ngẫm nghĩ.Tây Diệp không nói nữa, Mạc Lỵ và Tề Nam cũng không nói, họ đánh bọn kiến đang không ngừng xuất hiện.Không thể không nói, kiến Cát càng ngày càng nhiều, áp lực của họ càng ngày càng lớn.
Với lại…thuốc bình thường nhiều nhất cũng chỉ trụ được 20 phút.
Bây giờ tác dụng của thuốc đã sắp hết rồi.
Được một lúc, 3 người Tây Diệp gấp như ngồi trên đống lửa.Ngay lúc đó, Lục Duyên cười nói:“Đề nghị của ngươi cũng rất hấp dẫn…nhưng mà ta từ chối!”Nghe Lục Duyên nói như vậy, đám Tây Diệp mặt trắng bệch.“Tại sao? !”“Ai biết được các ngươi có lừa ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518901/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.