Lục Duyên cáo từ, đang chuẩn bị rời khỏi đó thì nghe thấy đằng sau có ai gọi hắn.“Lục Duyên tiên sinh! Lục ca! !”Lục Duyên nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Trác Minh đang chạy lại chỗ hắn.Phía sau Trác Minh còn có chiến sĩ hệ bảo vệ lần trước hắn đã từng gặp và một vài đồng đội của hắn ta.
Nhưng mà so với lần trước, lần này đội của họ có thêm 2 người.“Lục ca, huynh cũng ở đây à? Trùng hợp quá!” Trác Minh nói.“Đúng vậy, các ngươi vừa tới à?”“Tới đây đã 2 ngày rồi, bọn ta vừa mới ra ngoài tiếp tế, sắp phải vào đó rồi.”“Hắc Kỵ sĩ Lục Duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”Chiến sĩ hệ bảo vệ cũng đang dẫn đồng đội của hắn đi tới, chìa tay ra với Lục Duyên.“Lần trước không kịp chào hỏi tử tế, ta tên Grimm, như ngươi thấy đấy, ta là chiến sĩ hệ bảo vệ.”Lục Duyên bắt tay với Grimm:“Ta tên Lục Duyên.”“Ha ha ha, ngươi không cần giới thiệu tên họ ra đâu, mấy ngày nay có nghe nói tới ngươi khi ở chợ rồi.”Grimm cười lớn, nhìn thấy trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ bất ngờ.“Lần trước gặp, ta thấy thực lực của ngươi không bình thường rồi, không ngờ nhanh vậy mà đã vang danh tên tuổi rồi.
Ta sống ở địa cung Sa Nham này cũng mấy năm rồi, không có gì nổi bật.”Lúc này, mấy đồng chí bên cạnh Grimm tò mò nhìn Lục Duyên.
Vừa nãy chủ đề bàn tán ở chợ chính là về vị Hắc kỵ sĩ này.
Với lại, chiến sĩ có thể giết trăm con hung thú một ngày đúng là hiếm thấy.
Không ngờ lại gặp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518912/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.