Không lâu sau, họ đi xuyên qua một thông đạo cỡ nhỏ rộng không đến 10 mét.
Vừa mới ra khỏi thông đạo, họ đã thấy thi thể một con kiến Cát cực lớn toàn thân màu vàng.“Là kiến cát! Nhìn kích cỡ này, chắc là một con kiến binh tinh nhuệ! Không ngờ lại chết ở chỗ này.”“Qua đó xem xem.”Mọi người tới trước thi thể con kiến, phát hiện thi thể của nó có nhiều vết kiếm.“Do chiến sĩ bình thường làm.”“Nghe nói khu di tích đó gần tổ kiến, đám kiến binh bình thường chỉ canh tổ, lẽ nào đã đến khu di tích rồi?” Trác Minh nói.Đám người lộ rõ vẻ mặt vui mừng.“Đừng vui vội thế, phải luôn cảnh giác! Đừng để bị người ta tính kế!” Grimm nhắc nhở.Đám người kia gật gật đầu.Họ tiếp tục đi về trước, trên đường có rất nhiều thi thể kiến Cát.
Đa phần là kiến thợ, đôi lúc cũng có thể nhìn thấy kiến binh.
Rất nhanh, họ đã tới một quảng trường nhỏ.
Trên quảng trường có rất nhiều chiến sĩ bình thường túm năm tụm ba.
Con người, Tinh linh, người Mèo, người Đầu chó đều có vẻ riêng biệt.
Còn có một bộ phận nhỏ là đoàn người có lẫn lộn 4 chủng tộc.
Sâu trong quảng trường có một cánh cổng màu đồng đóng chặt.
Trên cửa có khắc hoaa văn kỳ quái.“Là cửa khu di tích!”Đám người Lục Duyên mắt sáng rực, vui mừng.---Sự xuất hiện của mấy người Lục Duyên khiến hàng trăm chiến sĩ gien trong quảng trường nhìn sang.Ánh mắt của mọi người lướt qua mấy người Trác Minh và Grimm, sau khi nhìn thấy Hắc Thiết chi khu trên người Lục Duyên, không ít người lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518916/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.