Lục Duyên phát hiện, tinh linh mặc dù có hơi cao ngạo, nhưng chỉ cần ngươi nói chuyện đàng hoàng thì người ta cũng rất dễ nói chuyện.
Đương nhiên, cũng không loại trừ việc vẻ ngoài của Lục Duyên khá đẹp mắt.
Mọi người đều biết, tinh linh đều yêu cái đẹp như mạng.
Chính vì thế, quan hệ giữa tinh linh và người đầu chó còn tệ hơn cả quan hệ giữa nhân loại và người đầu chó.
Còn khoảng hơn một tháng nữa (giờ ở thế giới thực) mới tới hội đấu giá kế tiếp, Lục Duyên cảm thấy còn sớm nên cũng không gấp lắm.
Dù sao thì hiện tại hắn cũng không có vật gì cần đấu giá.
Tuy rằng nguyệt thạch tinh hoa của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của đấu giá, nhưng hắn vẫn cần chúng để tu luyện, cho nên tất nhiên sẽ không đem ra bán.
Ngoại trừ nó ra thì chỉ cón Hắc Cương Kình Thể Thuật, Nguyệt Chi Thạch và trọng kiếm có thể bán.
Chỉ đáng tiếc, mấy thứ này Lục Duyên đều cần dùng.
Lục Duyên phát hiện, hình như trong túi mình chẳng có thứ gì tốt?Có lẽ chỉ có Linh Tinh là nhiều một chút?Hi vọng lần sau có thể thu được một ít bảo vật, đến lúc đó hắn có thể đem nó đi đấu giá.
Lại nói, chắc khoảng một tháng nữa thì hắn có thể đột phá tới cấp một.
Từ đây tới lúc đó, nếu hắn không thu hoạch được thêm gen siêu phàm thì có lẽ có thể tới phòng đấu giá tìm mua một chút?Sau khi rời khỏi phòng đấu giá thì Lục Duyên lại đi dạo một chút, dạo xong, hắn cảm thấy có chút mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518936/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.