Vương Hương Hương cười toe toét:"Đừng gấp gáp mà, vẫn còn thời gian, nói không chừng nếu may mắn sẽ lấy được viên đá thô ngay lập tức đấy.
Khi đó muốn mở khóa gen không phải dễ dàng sao.
"Tào Ngôn lắc đầu với một nụ cười ảo não.
"Quên đi, quay về thôi.
"Mấy người đi xuống cầu thang, Lục Duyên thanh toán hóa đơn.
Tổng cộng là 692 tệ.
Nếu là Lục Duyên của trước đây, cũng gần một tháng tiền sinh hoạt của hắn ta rồi.
Nhưng đối với Lục Duyên hiện tại, mức giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Dù sao thì hắn cũng có hàng triệu tiền tiết kiệm.
Sau khi thanh toán hóa đơn xong, mọi người rời khỏi nhà hàng.
Vương Hương Hương cười hihi, vỗ vai Lục Duyên nói:"Lục Duyên, cảm ơn bữa cơm ngươi mời hôm nay nhé, hy vọng ngươi cũng có thể mở khóa gen càng sớm càng tốt.
Hẹn gặp lại ngươi ở thành phố Hồng Phong!"Lục Duyên cười gật đầu:"Có khi ta sẽ nhanh hơn ngươi tưởng đấy.
""Xùy, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài thì ghê gớm nhé, còn ối người thiên tài hơn ngươi đấy.
"Lục Duyên mỉm cười, cũng không lên tiếng phản bác.
Dù sao thì, mức độ tôi luyện của hắn bây giờ đã đạt tới 80% rồi.
Có gì mà phải phản bác nữa.
Tào Ngôn cũng cười nói:"Lục Duyên, hôm nay cảm ơn ngươi rất nhiều, lần sau ta sẽ mời lại, mọi người cùng tụ tập nhé.
Khoảng thời gian này hãy thật cố gắng, hi vọng có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.
"Được, vậy nhanh trở về thôi.
"Mọi người sống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518949/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.