Lục Duyên xông về phía con cá sấu Cổ Hải cấp mục đầu.
Nó đang rất tức giận vì không thể đuổi theo Lục Duyên mà giờ lại thấy hắn xông về phía mình, liền gào lên giận dữ rồi há cái mồm to như chậu máu xông tới.
Khi va vào nhau, Lục Duyên đột nhiên nhảy vào khe hở giữa hai cái xác, cơ thể hắn đột nhiên biến mất trước mặt con cá sấu Cổ Hải.
Nó lao qua đỉnh đầu hắn, vùng bụng màu xám đậm của nó lộ ra trước mặt hắn.
Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười lạnh, thanh kiếm trong tay đâm về phía bụng nó.
Phụt! !m thanh phụt vang lên, thanh kiếm nặng nề đâm sâu vào trong cơ thể con cá sấu Cổ Hải cấp mục đầu, máu tươi bắn ra tung tóe.
"Gào! ! !"Đau đớn làm cho Cá sấu cấp mục đầu phát ra tiếng gầm thét.
Nhưng Lục Duyên lại mặt không biểu tình.
Với hình thể khổng lồ của Cá sấu cấp mục đầu, chút tổn thương này đối với nó tối đa chỉ có hơi đau mà thôi.
Lục Duyên dùng sức hai tay để kéo trọng kiếm ra.
Trong tiếng cọ xát chói tai, miệng vết thương trên bụng của Cá sấu không ngừng mở rộng, máu tươi xối ướt người Lục Duyên.
Vết thương càng lúc càng lớn, tiếng gầm thét của ó càng lúc càng đau đớn.
Nó vội vàng nằm xuống, không ngừng lăn lộn trên đống thi thể của đám Cá sấu, nó muốn dùng lại chiêu cũ, muốn đè chết Lục Duyên.
Nhưng Lục Duyên hiện tại đã không giống như lúc trước, đứng trên phần lưng cứng rắn nhất của nó.
Giờ phút này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518976/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.