Lục Duyên lấy ra vỉ nướng thịt, lại lấy ra một ít thịt của cá sấu, định sẽ nướng thịt con hung thú cấp mục đầu này để ăn.Hắn tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt.Ngọn lửa bốc lên, sau khi thêm gia vị vào máu thịt nhanh chóng chuyển sang màu vàng, từng giọt dầu không ngừng nhỏ giọt rơi vào trong ngọn lửa, phát ra tiếng xèo xèo, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra phả thẳng vào mặt, khiến Lục Duyên không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng.Trước đây từng nghe nói rằng máu thịt của thú cấp mục đầu ăn rất ngon, thật không ngờ lại thơm đến vậy!Kỹ năng nấu nướng của hắn rất cẩu thả mà vẫn có thể nướng nó ngon như vậy, đó hoàn toàn là nhờ vào độ ngon của nguyên liệu.Ngay khi Lục Duyên đang đợi thịt nướng chín thì một giọng nói hờ hững vang lên bên cạnh hắn:"Được chưa?"Lục Duyên nghe thấy giọng nói thì sửng sốt một hồi, sau đó mồ hôi lạnh toát ra, cả người sởn cả tóc gáy.Cái quái gì vậy? !Mọe nó bên cạnh đang có người? ?Hắn dùng hết sức mình, cả người lao sang một bên với tốc độ nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử, nhìn về hướng phát ra âm thanh.Sau đó, hắn ta nhìn thấy một miêu nhân đang ngồi xổm ở rìa của vị trí cũ của hắn ta, đôi mắt dán chặt vào món thịt nướng màu vàng.Mái tóc đen dài óng ánh buông sau lưng, đôi tai mèo màu đen khẽ giật, đuôi đen khẽ vung vẫy, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết kia là không chút biểu cảm.Dưới ánh hoàng hôn, miêu nữ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518980/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.