Hơn nữa, lừa tiền không nói làm gì, lại còn tham lam cơ thể của ta, không phải là muốn lừa sắc đấy chứ? !“Cút!”Hắn đen mặt gửi đi một chữ, còn tiện tay còn chặn luôn người ta.
Lục Duyên vừa chặn người phụ nữ muốn lừa tiền lừa sắc, thì lại có tin nhắn đến.
Lục Duyên nhìn xem, tin nhắn lần này đứng đắn hơn một chút.
Niên Hoa Vị Ương: “Bạn ơi, bộ giáp da dã tính tận 150 Hồng Phong tệ, có phải là hơi cao rồi không? Rẻ hơn chút đi.
”Lục Duyên nhíu mày.
Nói lý thì giá cả mà Lục Duyên đưa ra đã thấp hơn giá thị trường một chút rồi.
Dù sao, tỉ giá đổi tinh linh thành Hồng Phong tệ đã là 1: 150 đến 1: 200 rồi, cho dù hắn có tính theo tỉ giá thấp nhất, cũng chỉ có một vạn linh tinh, tính theo tỉ giá cao nhất cũng chỉ 7500 linh tinh!Đây là vũ khí gen với 80% độ thôi luyện, tuyệt đối đáng với giá này.
Hắn cũng không thiếu chút tiền này, trực tiếp trả lời:“Không mặc cả.
”Trong căn phòng của một tiểu khu sang trọng ở một nơi nào đó của đế quốc Hồng Phong.
Một người đàn ông trung niên nhìn ba chữ trong máy tính quang học, sắc mặt hơi tối sầm lại.
Ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi.
Nàng mặt đầy mong chờ nhìn máy tính quang học.
Người đàn ông trung niên thấy vậy, thì lại gửi thêm một tin nhắn khác:“Bạn ơi, chỗ bạn đây là cửa hàng mới, đơn làm ăn đầu tiên sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, nếu muốn may mắn thì giảm giá một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518989/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.