Giọng nói của đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh:“Những gì ngươi muốn nói chỉ có thế thôi sao? Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta tắt đây.
Đúng rồi, ngươi vẫn chưa rời khỏi Tây Lê thành à?”“Không cần ngươi quan tâm! Ta sống hay chết cũng không cần ngươi phải quan tâm!”Vẻ mặt của Tiết Vượng vô cùng lạnh lùng, sau đó hắn lại nở một nụ cười giễu cợt mà nói:“Thế nào? Cảm thấy ta làm trái mệnh lệnh của ngươi à? Ngươi có thể giết ta như cách gi3t chết mẹ ta vậy! Không phải lúc đó cũng vì bà ấy làm trái mệnh lệnh của ngươi nên mới bị ngươi giết sao?”Đối phương im lặng một lúc mới từ từ mở miệng nói:“Ngươi và mẹ ngươi không giống nhau, ngươi là con trai duy nhất của ta.”Tiết Vượng nở một nụ cười lạnh mà nói:“Ngươi cứ chờ xem đi! Ta liều chết chép gen Ngân Lang chính là vì muốn tìm ngươi báo thù!”Nói xong, hắn lập tức ngắt điện thoại.Sau khi cúp điện thoại, Tiết Vượng ngả hẳn người lên ghế sofa, sau đó nhìn trần nhà mà thở dài.Lục Duyên về lại khu dân nghèo, hắn đang định đi võ quán Đại Minh tìm Phất Lãng Minh để hỏi tin tức của Lý Thanh Hòa.Đúng ngay lúc này, điện thoại của Lục Duyên rung lên.Hắn mở điện thoại ra xem thì thấy Lý Thanh Hòa gửi tới rất nhiều tin nhắn.Lý Thanh Hòa:“Ngại quá Duyên đệ, hôm qua có chút bận rộn, bây giờ mới rảnh được một chút.
Sao đột nhiên ngươi lại tìm ta? Có chuyện gì không?”Lục Duyên thấy Lý Thanh Hòa đã trả lời tin nhắn thì thở phào một hơi, cảm giác không yên tâm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518997/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.