ẦM!Vị trí Lục Duyên đứng xuất hiện một vết nứt nhỏ như mạng nhện, cơ thể của hắn biến mất tại chỗ.
Ngay sau đó Lục Duyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu cá sấu khổng lồ Cổ Hải khoảng 10 mét.
Hắn giơ chân phải lên, giống như rìu chiến bổ xuống.
ẦM!Tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên, đầu của cá sấu khổng lồ Cổ Hải cấp đầu mục nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất rạn nứt, vết nứt kéo dài tận mấy mét, cơ thể vốn đang chạy nhanh của cá sấu khổng lồ Cổ Hải cấp đầu mục cũng im bặt mà dừng lại.
Kèm theo một hồi tiếng xương gãy dày đặc, cá sấu khổng lồ Cổ Hải cấp đầu mục có độ tôi luyện đến 90% đã tử vong tại chỗ.
“Lực lượng cũng không yếu đâu nhỉ.
”Lục Duyên liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tự tấm tắc khen ngợi.
Trước đây hắn đã từng được tự mình thể nghiệm khả năng phòng ngự của cá sấu khổng lồ Cổ Hải cấp đầu mục.
Không ngờ bây giờ lại có thể đâm chết nó chỉ bằng một đòn, chưa kể hắn còn chưa dùng đến Hắc Cương Kình.
Nếu như sử dụng Hắc Cương Kình, sức mạnh của hắn chỉ có tăng.
Cá sấu khổng lồ Cổ Hải cấp đầu mục chết đi, ánh sáng trắng lại lần nữa xuất hiện, bao phủ xung quanh.
Đợi khi ánh sáng tan đi, Lục Duyên thấy mình đã trở về căn phòng mô phỏng màu trắng bạc kia.
Đến vị trí của hắn cũng giống hệt như lúc trước.
Lục Duyên vô cùng kinh ngạc.
Rõ ràng lúc trước hắn đã di chuyển đến vài trăm mét, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519003/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.