Nàng ngẩn người, hơi lưỡng lự:“Nhưng đồ ta còn dùng được…”“Chúng ta mua mới hết đi, ăn mừng thoát khỏi khu ổ chuột, có một cuộc sống mới ở đây ấy mà.”Lục Duyên mỉm cười giải thích, mau chóng dẫn Lý Thanh Hòa đi mua sắm mà không đợi nàng đồng ý.Đi dạo siêu thị một vòng đến 10 giờ, hai người mua đủ rồi mới về phòng cho thuê.“Mừng chủ nhân đã về.”Robot trắng đứng cạnh cửa, thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đã về thì lịch sự cúi người chào.Hắn quan sát, thấy căn phòng được quét dọn sạch sẽ.Chú robot này ngày nào cũng làm việc nhà ngay cả khi chưa có người vào đây ở.
Trước khi rời đi, Lục Duyên có dặn nó quét dọn một lượt nên phòng ốc nhìn khá gọn gàng.“Làm tốt lắm, Jelf.”“Đây là nhiệm vụ của ta.”Người máy Jelf lại cúi đầu chào lần nữa.Lục Duyên hướng mắt sang Lý Thanh Hòa, cười nói:“Ngươi xem, có Jelf ở đây, mình đỡ tốn công dọn phòng mà phải không ?”“Tiện thật, có điều tiền thuê nhà đắt quá.”Dáng vẻ tiếc tiền của Lý Thanh Hòa làm Lục Duyên bật cười.Cũng dễ hiểu thôi, dù gì mới đây Lý Thanh Hòa còn ở khu ổ chuột, hai vạn đã là một khoản tiền rất lớn.Lục Duyên nghĩ lại về mình, lúc mới thức tỉnh được chính phủ trợ cấp 5000 Hồng Phong tệ đã thấy nhiều lắm rồi.Chẳng qua sau này bán được nhiều tài liệu, Lục Duyên được nhận nhiều tiền, đem gửi ngân hàng mới dần không quan trọng chuyện tiền nong nữa.Dù cuộc sống thế nào cũng cần từ từ thích nghi.Lục Duyên tin rằng không lâu nữa, Lý Thanh Hòa cũng sẽ quen với chỗ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519010/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.