Trong đôi mắt Tiết Nhân chợt lóe lên, không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó.Nếu không phải bất đắc dĩ thì Tiết Nhân không muốn rời thành phố.Bên ngoài vùng hoang dã có quá nhiều nguy hiểm, hắn ta là người sống rất ổn định, không thích dựa vào may rủi.Tiết Nhân không cảm thấy mình may mắn, thật ra hắn ta luôn cho rằng mình rất xui xẻo.Nếu may mắn thì hắn ta đã không sinh ra trong một gia đình như vậy, để rồi có một thời thơ ấu như một con chó hoang.Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, mệnh ta do ta, không do trời.Xui xẻo thì đã sao? Hắn vẫn có thể trở thành kẻ bề trên, có những quyền và sức mạnh mà người khác không có đấy thôi!“Chữa lành vết thương trước đã…Tên khốn đó…”Tiết Nhân lại liếc nhìn vết thương đang chảy nhiều máu, sắc mặt trở nên khó coi.Sáng sớm hôm sau.Lục Duyên luyện tập xong từ sớm, tắm rửa rồi đi ra khỏi phòng.Vừa ra khỏi phòng, Lục Duyên bắt gặp Lý Thanh Hòa cũng đang đi ra.“Thanh Hòa tỷ, chào buổi sáng.”Hắn liếc nhìn Lý Thanh Hòa, thấy sắc mặt cô có chút mệt mỏi, liền hỏi:“Thanh Hòa tỷ, tỷ ngủ không ngon à?”Lý Thanh Hòa vươn vai ngáp một cái:“Ừ, lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, ta không quen cho lắm.”“Thì ra Thanh Hòa tỷ vẫn lạ giường, nếu mệt quá thì lát nữa đi ngủ thêm đi.”Lý Thanh Hòa mỉm cười gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.Lúc này, Jelf bước ra khỏi phòng ăn, cất giọng nhẹ nhàng như một quý ông:“Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Bữa sáng hôm nay là trứng cuộn cà rốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519013/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.