Vốn dĩ Lục Duyên còn tưởng rằng thực lực bây giờ của mình đã mạnh lắm rồi.
Nhưng không ngờ người cùng thế hệ mạnh hơn hắn lại có không ít.
Mới đầu hắn còn có hơi đắc ý, nhưng hiện tại đã lập tức thanh tỉnh.
Hắn vẫn còn phải tiếp tục cố gắng mới được.
Ăn xong miếng thịt nướng cuối cùng, Dạ Dạ bỏ dao nĩa xuống, đứng lên.
"Ta đi nghỉ ngơi.
"Lục Duyên nhìn Dạ Dạ mở cửa Lữ Giả Tiểu Ốc, vội ho một tiếng, có chút mong đợi hỏi:"Khụ, Dạ Dạ đại nhân, vậy tối nay ta ngủ ở đâu?""Bên ngoài.
"Lục Duyên:"À.
"Nhìn Dạ Dạ đóng cửa lại, khóe miệng của Lục Duyên giật giật, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc thì hắn im lặng lấy lều trại ra, bắt đầu dựng nó ở bên cạnh Lữ Giả Tiểu Ốc.
Lục Duyên nhìn cái lều nhỏ của mình, lại nhìn Lữ Giả Tiểu Ốc ở bên cạnh, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Đợi ta có tiền, ta cũng sẽ mua một căn phòng y chang như vậy!Cố lên Lục Duyên, ngươi làm được!Mấy ngày sau đó, Lục Duyên và Dạ Dạ tiếp tục đi vào sâu bên trong Mê Vụ sâm lâm.
Theo bước chân của hai người, càng đi vào sâu, thực lực của hung thú mà họ gặp phải cũng càng mạnh hơn.
Lúc đầu khi gặp được hung thú, nó đều bị Dạ Dạ đánh chết một dễ dàng, nhưng càng về sau, họ còn gặp được cả hung thú cấp 2.
Thực lực của hung thú cấp 2 bậc phổ thông không được xem là mạnh, nên vẫn có thể dễ dàng bị đánh giết.
Nhưng nếu gặp phải hung thú cấp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519027/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.