Lục Duyên về đến nhà, lại dạo một vòng trên Battle.net và Thương Thành như mọi khi.Đợi đến ngày hôm sau, hắn lại tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa.Lục Duyên vừa đi vào Khởi Nguyên Chi Địa, lại thấy người khách du lịch trong phòng nhỏ bên cạnh.Dạ Dạ đã login.Lục Duyên thấy Dạ Dạ đang đợi hắn nên đi tới, gõ cửa.Dạ Dạ nhanh chóng đi ra."Ngươi tới rồi?""Ừ.""Vậy chúng ta lên đường thôi."Hai người tiếp tục xuất phát.Sau ba tháng trong Khởi Nguyên.Trong Mê Vụ chi lâm, hai người Dạ Dạ và Lục Duyên lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trong rừng rậm, gần như hóa thành tàn ảnh.Đúng lúc này, Dạ Dạ đột nhiên dừng lại.Lục Duyên lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh.Cơ bản mỗi lần Dạ Dạ dừng lại đều là do gặp phải thú dữ mạnh.Đúng lúc này, Dạ Dạ nói:"Ta muốn từ đây rời khỏi Mê Vụ chi lâm."Lục Duyên thoáng ngây người, sau đó nhớ ra điều gì, nhìn về phía Dạ Dạ:"U Minh thành ở bên này?""Ừ."Tâm trạng Lục Duyên hơi phức tạp.Hơn ba tháng trong Khởi Nguyên Chi Địa cũng tương đương với hơn một tuần ngoài hiện thực.Họ đi vòng một vòng lớn bên vòng ngoài của Mê Vụ chi lâm.Trong lúc đó, họ đã gặp phải quá nhiều nguy hiểm.
Nếu không phải có Dạ Dạ ở bên cạnh, Lục Duyên muốn đến đây sẽ khó hơn gấp mấy lần.Trong lòng Lục Duyên rất cảm kích Dạ Dạ.Lại thêm trong thời gian ở chung, Lục Duyên cũng biết Dạ Dạ trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế là một cô gái rất dịu dàng.
Hắn rất có thiện cảm với Dạ Dạ.Không ngờ họ phải tách ra nhanh như vậy.Sau đó hắn nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519030/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.