Phòng khách.Một nữ tử với khuôn mặt tuyệt mỹ và mái tóc dài màu vàng đang ngồi trên sô pha.Lần da nàng trắng như tuyết, khuôn mặt nét nào ra nét đó, thứ khiến người khác có ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt có con ngươi màu đỏ vàng như mắt rồng, đầy uy nghiêm.Sắc mặt nữ tử bình tĩnh, dáng ngồi thẳng tắp, nhìn vô cùng nghiêm túc.Bên cạnh nữ tử là Tư Thính Phong đang ngồi, khuôn mặt tuấn dật mang theo nét tươi cười:"Đại tỷ, ngươi đợi một chút, Lục Duyên học đệ sẽ tới đây nhanh thôi"Nữ tử gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tư Thính Phong:"Nơi này là trường học, ngươi phải gọi ta là đạo sư"Khóe miệng Tư Thính Phong giật giật:"Vâng, Tư đạo sư"Trong lòng hắn kêu khổ.Trưởng công chúa đế quốc Tư Thính Vũ, thiên phú trác tuyệt, làm việc cẩn thận tỉ mi, ít khi nói cười.Tư Thính Phong là người phóng khoáng và cởi mở nhưng lại sợ vị đại tỷ này nhất.Chỉ cần nhây nhây chút thôi là bị dạy dỗ ngay.Mối nghi hoặc thoáng qua trong lòng Tư Thính Phong.
Rõ ràng trước đó có rất nhiều người muốn làm đệ tử, sao nàng không nhận ai mà nhận Lục Duyên mới tới?Tư Thính Phong tò mò hỏi:"Đại..
Tư đạo sư, sao ngươi muốn làm thầy của Lục Duyên học đệ thế? Chẳng lẽ trước đó ngươi đã quen biết với học đệ rồi hay sao?"Tư Thính Vũ lắc đầu:"Thanh Hòa nhờ vả ta""Đại tiểu thư Lý gia sao? !"Tư Thính Phong nghe xong thì trừng mắt lớn, về mặt ngạc nhiên."Lục Duyên học đệ có ô dù to vậy sao? Hắn có quan hệ gì với đại tiểu thư của Lý gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519101/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.