Trong khi máy móc cấp mục đầu kia giãy dụa muốn đứng dậy, thì Lục Duyên đã đi tới trước mặt nó, chân phải hạ xuống, đạp lên trên đầu của tên máy móc cấp mục đầu.Ẩm!Đầu tên kia tiếp xúc thân mật với mặt đất, tạo thành một cái hố nông, trên đầu xuất hiện từng vết nứt kèm theo đốm lửa điện lấp lóe.Động tác của tên máy móc cấp mục đầu thoáng cái trở nên chậm lại.Âm!Đầu của nó vỡ vụn, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.Sau một khắc, Lục Duyên biến mất tại chỗ.Mấy ngàn viên đạn năng lượng theo Lục Duyên mà tới bao phủ lên tên máy móc cấp mục đầu đã bỏ mạng kia.Ở trên đỉnh cao ốc xung quanh quảng trường.Bốn tên chiến sĩ miêu nhân xuất hiện.Họ bị gợn sóng chiến đấu hấp dẫn đến đây.Sau khi nhìn thấy lít nha lít nhít đạn năng lượng trên quảng trường kia, tròng mắt của bốn tên chiến sĩ miêu nhân đều co rút kịch liệt, bên trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi.Một tên chiến sĩ miêu nhân mặc giáp da, trông dáng người có vẻ gầy yếu hít sâu một hơi:"Hức...!Meo, nhiều đạn năng lượng như vậy, thật là một trận đánh lớn!"Một tên chiến sĩ miêu nhân dáng người cao lớn đang mặc áo giáp, khi nhìn Lục Duyên bị từng quả đạn năng lượng đánh trúng nhưng không bị thương chút nào ở trong quảng trường, thì gãi đầu một cái, trong mắt là vẻ kính nể:"Nếu như là ta, chắc chỉ một giây đã bị đánh thành tro rồi.
Tên nhân loại kia thật mạnh"Một thiếu nữ miêu nhân nhìn Lục Duyên đụng bay một đám thủ vệ máy móc tinh nhuệ đang chặn đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519131/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.