Họ nhìn một đám chùm sáng nổi bồng bềnh giữa không trung, đặc biệt là chùm sáng màu xanh lá và màu xanh lam trên thi thể của bốn tên thủ lĩnh máy móc, trong ánh mắt lấp lóe lên vẻ tham lam.
Ánh mắt một tên chiến sĩ người đầu chó lấp lánh, trong mắt hiện lên cả vẻ dao động:"Nữ nhân quái vật kia đang khôi phục linh lực, với cả hơn phân nửa số người cũng đang khôi phục linh lực, hiện tại là cơ hội tốt đấy, chúng ta đi xuống đoạt một ít bảo vật đi?"Ở bên cạnh hắn ta, trên mặt một tên nam tử tinh linh cũng hiện ra sự dao động, có điều hắn ta nhìn thoáng qua thi thể một tên thủ vệ máy móc được trưng dụng làm ghế cho Lục Duyên, thì có chút do dự:"Tên thiếu niên nhân loại kia vẫn chưa nghỉ ngơi kìa, chúng ta mà xuống đấy thì chắc chắn cũng không phải đối thủ của hắn đâu?""Hừ! Ngươi ngốc à? Lúc nãy thiếu niên nhân loại kia đã ngăn cản các đòn tấn công lâu như vậy, ta cũng không tin hắn không cần linh lực cũng có thể duy trì chiến kỹ của mình! Nhìn qua bên ngoài thì trông hắn không việc gì, nhưng chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều linh lực.
Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, tách nhau ra cướp thì hắn có thể chặn nổi mấy cái?"Trong mắt người đầu chó hiện lên tia ánh sáng trí tuệ, trên mặt lại là nụ cười khinh bỉ.
Nghe thấy như thế, ánh mắt của một vài chiến sĩ gen gần đó cũng lấp lánh, về dao động càng thêm rõ ràng.
Có mấy tên chiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519133/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.