Lại nói, trước đó, sau khi nghe Amy nói nắm tay sẽ có em bé nhỏ hắn đã cảm thấy Amy không được bình thường rồi.
Hắn vội vã mở miệng nói:"Yên tâm đi Amy, chắc chắn sẽ không""Thật sự? Ngươi đừng gạt ta! Rõ ràng chỉ nắm tay thôi cũng có em bé rồi! Chúng ta như thế không phải còn xấu hổ hơn nắm tay rất nhiều à?"Trong mắt Amy đều là nước mắt, suýt chút nữa là khóc lên.
Lục Duyên:ạt Chuyện này hắn phải giải thích thế nào?Chẳng lẽ để hắn giải thích môn s inh lý cho Amy.
Nhìn đôi mắt to đơn thuần của Amy, Lục Duyên đè lại ý nghĩ hơi rục rịch của mình xuống.
Khu! không thể làm loại hành vi này được!Lục mỗ ta là một người đàn ông đơn thuần đó!Hắn nghiêm trang mở miệng nói:"Ngươi xem, trước đó người nói nắm tay mới có em bé, chúng ta còn chưa nắm tay đây này, chắc chắn sẽ không!"Amy sững sờ, sau đó nhìn tay của hai ngươi một chút:"Hình như đúng là không có nắm tay?"Nước mắt trong mắt nàng dần dần biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Quá tốt rồi, dọa ta một trận"Lục Duyên: "2"Hắn đen mặt lại:"Ta chẳng lẽ không được à? Amy ngươi chán ghét ta như vậy hả?"Amy liếc mắt nhìn Lục Duyên, khinh bỉ nói:"Ai bảo ngươi là người không có tư tưởng biết chừng mực!"Khóe miệng Lục Duyên co quắp giật một cái, hắn cười gằn khom lưng tới gần Amy, nói:"Vậy ta cứ cứng rắn mà nắm tay ngươi đấy!"Amy trợn to hai mắt, thân thể nho nhỏ sợ hãi run lên:"Cái, cái gì? ! Ngươi đừng làm loạn!"Lục Duyên khẽ mỉm cười:"Đùa thôi"Amy:Nàng hơi im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519143/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.