Lục Duyên nhìn Amy.Amy gật đầu, nàng nói với về vội vàng:"Đi thôi, bổn tiểu thư sẽ nói với họ"Hai người về tới sân thượng, mấy người Lâm Tịch Tịch và Chúc Du đang cười đùa với nhau.Nhìn thấy Lục Duyên và Amy trở về, họ vội vàng đứng dậy."Tiểu thư, Lôi tiên sinh"Amy gật đầu, nói thẳng:"Tịch Tịch, ta và Lôi Phong đã bàn bạc xong, bọn ta có việc phải làm rồi, các ngươi về thành phố nổi trên không đợi trước đi, hoạt động tự do"Mấy người Lâm Tịch Tịch nghe Amy nói xong thì hơi sửng sốt, họ có chút không ngờ được.Sau đó Lâm Tịch Tịch vội vàng hỏi:"Tiểu thư, bọn ta không cần đi theo ngài sao?""Đúng vậy tiểu thư, bọn ta quay về thành phố nổi trên không, còn hai người thì sao?"Amy cười hì hì đáp:"Đó là bí mật, nhưng việc mà bọn ta sắp làm rất quan trọng!"Mấy người Lâm Tịch Tịch nghe Amy nói xong bèn nhìn nhau.Nhưng thấy về mặt kiên định của Amy, họ cũng hết cách, đành gật đầu nghe theo.Lâm Tịch Tịch mở miệng nói:"Vậy tiểu thư hãy cẩn thận một chút.
Chú ý an toàn"Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Duyên:"Lôi tiên sinh, phiền ngươi chăm sóc tiểu thư giúp""Yên tâm đi Tịch Tịch, có ta ở đây"Lục Duyên cười cười.Đoàn người lại đi lên thang máy trên không và trở lại thành phố nổi trên không.Trên đường đi, mấy người Lâm Tịch Tịch đều im lặng.Dù sao các nàng cũng được xem như là cấp dưới của Amy thế mà bây giờ lại không thể làm gì được cho nàng, điều này khiến cho họ cảm thấy hơi áy náy.Lục Duyên nhìn thoáng qua mấy người Lâm Tịch đang tự trách bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519166/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.