Ngay lúc hai người nghĩ mình có hy vọng chạy trốn thì một âm thanh điện từ vang lên.Trong phạm vi một kilomet, tất cả đều bị vây lại trong lớp bảo vệ điện từ.
Nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt Cát Cung và Ngưỡng Thiên vừa mới sử dụng đủ cách để tăng tốc độ lập tức đông cứng.
Họ không thể dừng lại ngay nên đập thẳng vào lớp điện từ.Bốp!Hai người bay ngược trở về, cả hai đều há mồm hộc máu, hô hấp cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.Lục Duyên nắm một khối hộp hình lập phương màu xám trắng trên tay, mặt trên của nó óng ánh vâng sáng màu xanh đậm.Hắn thấy Cát Cung và Ngưỡng Thiên ngã lăn quay ra đất thì nhếch mép cười:"Bộ số thành phố nổi trên không mà bọn ta thăm dò không nhiều như các ngươi chắc?Tưởng chỉ cần dùng những vật phẩm này là thoát được đúng không?"Những lời của Lục Duyên làm sắc mặt của Cát Cung và Ngưỡng Thiên trở nên khó coi hơn rất nhiều.Họ nhìn Lục Duyên thật lâu, sau đó Ngưỡng Thiên lạnh lùng nói:"Lần này bọn ta thua, hy vọng lần sau các ngươi đừng gặp lại bọn ta ở Bạch Vân châu"Lục Duyên nghe vậy khẽ cười:"Có gặp cũng không sao cả"Cát Cung cười lạnh, không nói gì thêm.Thân thể hai người bị bao vây trong một màn ánh sáng trắng, đến lúc vẳng sáng biến mất thì họ cũng mất hút không thấy đâu.Lục Duyên biết họ đã dùng pha lê dịch chuyển rồi.Dù muốn giữ họ đi chăng nữa cũng không được.Amy đứng bên cạnh Lục Duyên, nhìn nơi hai kẻ nọ biến mất với vẻ mặt thất vọng:"Tiếc quá, giết được họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519183/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.