Liền sau đó, pháo linh năng vốn đang ngưng tụ đột nhiên dao động và trào ra.Cùng lúc đó Hắc Hùng số một bắn r a một đại pháo linh năng màu đen xì, ầm ầm tấn công vào khiên bảo vệ linh lực của máy phi hành hình tam giác.Ẩm! !Tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiên bảo vệ rung chấn, không bị vỡ nát, nhưng cũng mỏng hơn mấy phần.Là lãnh chủ cấp cao bậc hai, uy lực của khiên bảo vệ phòng ngự không yếu, uy lực của đại pháo linh lực Hắc Hùng số một cũng chỉ là cấp lãnh chủ cấp cao bậc hai mà thôi.Muốn đánh vỡ khiên bảo vệ vẫn cần thời gian nhất định.Thế nên mỗi lần lãnh chủ máy phi hành muốn tấn công hoặc là né tránh, Lục Duyên sẽ gây nhiễu nó đúng lúc.Những lúc khác Lục Duyên đều gây nhiễu xung quanh máy phi hành, đề phòng máy phi hành khác tấn công Hắc Hùng số một.Tiếp tục chiến đấu khoảng hơn mười phút, cuối cùng dưới pháo linh lực của Hắc Hùng số một, lãnh chủ cấp cao bậc hai bị tấn công ra mấy lỗ thủng, cuối cùng bắn r a tia lửa điện, rơi xuống mặt đất.Lục Duyên thở ra, hơn mười phút liên tục điều khiển đầu ra máy móc cường độ cao như vậy, kể cả là linh lực hiện tại của Lục Duyên cũng sẽ hơi mệt.Đương nhiên, tinh thần còn mệt hơn.Dù sao điều khiển máy móc cần có lực tinh thần.Mặc dù như vậy, với ba chiến lực của gen lãnh chủ vẫn chưa hoàn toàn đạt đến viên mãn, Lục Duyên có thể kết hợp với Hắc Hùng số một đánh bại máy phi hành lãnh chủ cấp cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519196/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.