Lục Duyên gật đầu:"Cũng được"Đúng là vẫn còn một vài thứ chưa được phân chia, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi.
Đặc biệt là thủy tinh kế thừa văn minh quý giá nhất.
Điều này có thể khiến Dạ Dạ và Amy đánh nhau.
Họ đã khám phá tổng cộng hai mươi hai tòa nhà cao mười nghìn mét và mười lăm tòa nhà cao tám nghìn mét, thu hoạch được chín thủy tinh thừa kế.
Những kiến thức này là một tài sản vô giá.
Ba người họ hẹn lần sau sẽ tập trung ở Bạch Vân thành để phân chia các vật phẩm quý giá.
Sau đó, ba người họ không thể chống lại được sức hút do của quang môn nữa, lần lượt rời khỏi di tích cơ giới Aiur.
Trước lúc rời đi, Lục Duyên liếc nhìn vương tọa cơ giới một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng vô hình, kết nối hắn và vương tọa cơ giới với nhau.
Thế giới thực, Thiên Tài Doanh của đế quốc Hồng Phong, tòa ký túc số 112.
Trong phòng Lục Duyên, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, cơ thể của Lục Duyên xuất hiện.
Ngay khi xuất hiện, ánh mắt Lục Duyên hơi ngẩn ra, hắn nhìn quanh một lượt rồi mới xác định được rằng mình đã trở về ký túc xá.
Lục Duyên ngã thằng xuống giường, thở ra một hơi, vẻ mặt mệt mỏi.
Tuy mới ở di tích cơ giới Aiur có mười hai ngày, nhưng mười hai ngày này đều phải chiến đấu, tinh thần căng thẳng, chưa có phút nào được nghỉ ngơi.
Dù với tinh lực hiện tại thì Lục Duyên cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Bây giờ trở lại, tinh thần được thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519223/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.