"Chẳng lẽ học đệ Lục Duyên đã đến cực hạn? Không thể tiếp tục thăng hạng nữa?"Nghe thấy như thế, mọi người đều không nhịn được mà nhẹ nhàng thở phào trong lòng.Biểu hiện của Lục Duyên thực sự quá bi3n thái.Những người ngôi ở đây cho dù là học sinh mới, hay là học sinh cũ thì đều cảm thấy áp lực rất lớn.Phải biết rằng, Lục Duyên chẳng qua chỉ mới nhập học hơn một tháng mà đã đạt tới xếp hạng thứ ba mươi lăm, điều này khiến cho những học sinh đều nhập học mấy năm như bọn họ mà vẫn chưa lọt vào top một trăm làm sao chịu nổi?Xếp hạng của Lục Duyên kết thúc ở đây, trong lòng mọi người lại cảm thấy hơi được an ủi.Cái tên này đúng là vẫn còn là người.Đặc biệt là Vương Thành, hai nắm tay của hắn ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.Hiện tại thấy xếp hạng của Lục Duyên không tăng lên nữa, hắn ta mới ra sức thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút may mắn.Vương Thành nở một nụ cười, mở miệng nói:"Học đệ Lục Duyên dù sao cũng vừa mới nhập học một tháng, có thể đạt được vị trí thứ ba mươi lăm trên bảng Chiến Lực đã coi như là cực kỳ yêu nghiệt.
Nếu muốn vào top ba mươi, chỉ sợ còn cần một ít thời gian mài giũa mới được"Tư Thính Lôi cũng tươi cười, cảm thán nói:"Học đệ Lục Duyên đã có thể sánh ngang với lĩnh chủ trời sinh...!Không, chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều so với lĩnh chủ trời sinh"Không ít người đều nhẹ gật đầu đồng ý."Đúng vậy, học đệ Lục Duyên không hổ là quái vật có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519242/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.