Mặt Dương Bình tràn đầy vui mừng:"Đó là nơi mà chỉ có cường giả thân phận cao quý hoặc là quan chức nắm quyền mới có thể đi vào thôi, ta cũng chỉ mới đến đó một lần, lần này được ké phúc của học trưởng Thính Phong rồi"Tư Thính Lôi cười nói:"Ngươi phải nói là được ké phúc của A Duyên chứ, nếu như là bình thường, thì cho dù là ta cũng không nõ đến đó ăn, giá cả quá cao mà"Lục Duyên hơi tò mò:"Thức ăn trong đó ngon không? Ta chưa đi bao giờ""Đương nhiên là ngon rồi, không chỉ ngon mà nguyên liệu nấu ăn đều là thiên tài địa bảo quý giá hoặc là hung thú cường đại, ăn nhiều còn có thể nâng cao thể phách, đề cao tu vi đấy"Biết điều kiện gia đình của Lục Duyên, Macquarie cười giải thích.
Lục Duyên nghe vậy thì có chút chờ mong.
Dù sao cũng là học trưởng mời khách, hắn không phải trả tiền.
Đi ăn chơi một lần thật tốt.
Người gác cổng của Thiên Tài Doanh rất thoải mái, vì học sinh bên trong còn phải làm nhiệm vụ, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi cổng trường.
Bốn người Lục Duyên rời khỏi trường học, ngồi lên xe thể thao bốn chỗ lơ lửng của Tư Thính Phong.
Xe thể thao màu đỏ sậm xet qua bầu trời, bay về phía khu trung tâm đế đô.
Cao ốc hoàng kim nằm ở khu thương mại trung tâm đế đô, cho dù là ở khu vực trung tâm nhưng cũng là tòa kiến trúc sáng chói nhất.
Suy cho cùng, cũng chỉ có một tào này là tòa kiến trúc cao tới mấy ngàn mét với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519244/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.