Vào lúc trong lòng Lục Duyên trĩu nặng, bên trong phòng hội nghị của Thiên Tài Doanh, có hơn hai mươi người đang có mặt.Ngồi ở vị trí cao nhất là một ông lão tóc xám, vẻ mặt uy nghiêm.Bên cạnh ông ta là một ông lão tóc trắng, chính là Vu lão.Những người khác cũng đều là trung niên hoặc là ông lão, chỉ có một số cực ít người là thanh niên.Trong đó bao gồm cả Tư Thính Vũ.Giờ phút này, bầu không khí trong phòng hội nghị có chút yên ắng, Vũ lão từ tốn mở miệng nói:"Hiệu trưởng, hiện tại đã để nhóm học sinh đi đối phó thú triều trong cấm khu, có phải là quá gấp hay không? Trong số bọn họ còn có cả những đứa trẻ mới năm thứ nhất và năm thứ hai, tu vi mới ở cấp chiến sĩ.
Loại thực lực này mà ở biên giới thì quá nguy hiểm"Ánh mắt những người khác cũng đều lấp lóe, nhìn ông lão tóc xám.Một mỹ phụ trung niên tóc vàng lên tiếng:"Hiệu trưởng, ta đồng ý với ý kiến của Vu lão, để mấy cấp lớp đi còn có thể hiểu được, còn cấp thấp thì không cần thiết đi đâu"Ánh mắt ông lão tóc xám quét qua đám người, thờ ơ nói:"Hiện tại khe nứt không gian của Băng Mạch tinh càng lúc càng lớn, lại mới phát hiện quảng tinh thể băng mạch trên đó, người đầu chó vì những thứ này mà đã tăng thêm mấy trăm vạn chiến sĩ vào trong đó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đánh một trận với người đầu chó.
Hiện tại nếu như không bồi dưỡng thế hệ chiến lực mới ra đời, thì lúc nào bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519246/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.