Lúc này, người đàn ông tóc xanh mắt hí cười nói:“Có điều, dù sao các ngươi cũng được coi như là tân binh, trước khi được cấp trên phân phó đến đây, ta hoàn toàn không biết gì về các ngươi, cho nên cần các ngươi thể hiện thực lực của bản thân một chút, như vậy ta cũng có thể dựa theo thực lực của các ngươi để sắp xếp chức vụ”Nghe thấy lời này, ánh mắt của mấy người Lục Duyên hơi lóe lên.
Chu Chính Dương trực tiếp cười nhạt nói:“Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi.
Bổn thiếu gia vừa hay cũng muốn xem thử xem, thực lực của quân thủ vệ mạnh đến cỡ nào?Nghe thấy vậy, người đàn ông tóc xanh mắt hí cười và gật đầu nói:“Vậy được, bắt đầu thôi.
"Ba người họ nhảy xuống lôi đài, Chu Chính Dương bước lên lôi đài.
Ánh mắt hắn liếc nhìn qua mấy nghìn quân thủ vệ ở hiện trường, cười nhạt và nói:“Bổn thiếu gia Chu Chính Dương, muốn bổn thiếu gia mở mang tầm mắt, thì cứ việc lên đây”Người đàn ông tóc xanh mắt hí cười nói:“Ai muốn lên thì cứ lên”Nghe thấy vậy, quân thủ vệ vốn dĩ còn yên tĩnh lập tức đứng dậy hơn mười người.
“Ta lên!”“Để ta làm! Đừng tranh giành với ta! Để ta thử xem thiên tài của Thiên Tài doanh lợi hại như thế nào!”“Mọe nó, để đó cho ta!”Có hơn mười người tranh giành muốn lên lôi đài.
Sắc mặt của Chu Chính Dương đang ở trên lôi đài tối sầm lại, hắn cảm thấy mình bị xem thường.
Hắn lạnh lùng nói:“Cùng lên là được rồi”Người đàn ông tóc xanh mắt hí cười nói: “Cùng lên thì bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519260/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.