"Còn một người cuối cùng"Người đàn ông tóc xanh mắt hí nhìn về phía Lục Duyên, mặt vẫn tươi cười.
Cơ thể Lục Duyên biến mất, ngay lập tức đã xuất hiện trên lôi đài.
Hắn đảo mắt nhìn qua quân thủ vệ có ánh mắt rực cháy, mang theo ý muốn chiến đấu ở dưới lôi đài, nhếch miệng cười:"Lục Duyên, lãnh chúa sơ cấp nhị giai, hệ bảo vệ, mong được chỉ giáo"Lời của Lục Duyên khiến bầu không khí trở nên lặng ngắt.
Quân thủ vệ vốn đang rực lửa đều trở nên sửng sốt, ý muốn chiến đấu trong mắt đều biến mất.
Người đàn ông mắt máy trước đó đứng trên lôi đài cùng người đàn ông tóc xanh mắt hí đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, ánh sáng màu đỏ trong con mắt máy liên tục nhấp nháy, hai tay vốn ôm trước ngực nay đã buông xuống.
Mà nữ tử tóc đỏ ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quan sát Lục Duyên đang ở trên lôi đài.
Đến ngay cả người đàn ông tóc xanh mắt hí đứng trên lôi đài cũng trở nên sững sờ, đôi mắt vốn dĩ nheo lại đã được mở ra một đường.
Hắn nhìn Lục Duyên rồi mỉm cười nói:"Không ngờ rằng còn có thể gặp được một thiếu niên thiên kiêu lãnh chúa trời sinh trong quân doanh 256 của chúng ta"Lục Duyên sững sờ, sau đó cười nói:"Quân đoàn trưởng đại nhân, ta không phải là lãnh chúa trời sinh""Không phải lãnh chúa trời sinh?"Tóc xanh mắt hí có chút ngạc nhiên, khe mắt càng mở to hơn.
Người đàn ông có con mắt máy và nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519263/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.