Sắc mặt Dương Thu đầy kỳ quái:"Thằng nhóc nhà ngươi là chiến sĩ toàn năng đấy à? ! Sao lại cảm thấy cái gì ngươi cũng giỏi thế?"Lục Duyên sững người, sau đó mở miệng cười nói:"Không phải đâu, thực ra năng lực phòng ngự của ta là mạnh nhất, dù sao cũng thuộc hệ thủ hộ mà.
Những mặt khác cũng bình thường thôi"Những người khác:Họ cảm thấy mạnh mẽ mà Lục Duyên nói với thứ họ hiểu có chút khác nhau.
Lúc này, con mãng xà khổng lồ trên đất đã chết, sau khi đám người tới gần kiểm tra một chút, Groat cau mày:"Đây giống một con U Minh mãng, rất hiếm thấy ở Vô Tận Sơn Mạch, có khả năng che giấu khí tức kín kẽ, dường như chỉ xuất hiện bên ngoài hàng phòng tuyến"Nghe hắn nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
"Vậy chẳng phải nói là hung thú ở bên ngoài phòng tuyến đã chạy đến nơi này rồi sao? !"Dương Thu không khôi hô lên.
"Không biết phía trước đã cản được bao nhiêu hung thú, số hung thú đến đây nhiều hay ít?Sắc mặt Đinh Văn cũng trở nên nghiêm trọng.
Sắc mặt Groat cũng trở nên nghiêm túc:"Nếu đã có hung thú bên ngoài phòng tuyến chạy tới đây, vậy có thể chúng ta sẽ đụng phải đàn hung thú lọt qua bất cứ lúc nào, thậm chí là luồng thú triều nhỏ lẻ, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật vững"Tất cả khẽ gật đầu.
Đúng lúc này, sắc mặt Groat hơi thay đổi, hắn lấy máy truyền tin ra.
Đèn đỏ trên máy truyền tin chớp động.
Groat nhìn thoáng qua, trong mắt rụt lại:"Là tín hiệu cầu cứu, 40km về phía tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519277/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.