Lại một số lượng lớn hung thú tụ tập quanh sơn cốc trong dãy núi vô tận.Số lượng hung thú tụ tập lần này còn nhiều hơn cả lúc trước.
Trong hang động của sơn cốc, màn sương mù vốn luôn đen kịt bỗng có thêm một vệt màu xanh sẫm kỳ lạ.Một tiếng gầm đáng sợ phát ra từ trong hang làm những con hung thú nằm rạp trong sơn cốc run lẩy bẩy.Mấy ngày sau đấy, nương theo sự bùng nổ không ngừng của thú triều, tiểu đội trinh sát của doanh địa phòng ngự cũng ra ngoài không ngừng, thám thính luồng thú triều nhỏ ở phụ cận, thé nhưng để đảm bảo tỉ lệ sống sót của đoàn trinh sát, nên thành ba tiểu đội mười tám người cũng nhau hành động.Ngay cả như vậy, tỉ lệ tử vong của đoàn trinh sát vẫn không hề giảm xuống, gần như mỗi ngày đều có thành viên đoàn trinh sát thiệt mạng.Lục Duyên càng hiểu được, tỉ lệ tử vong tới 60% mà Tóc xanh nói khi trước không phải nói chơi.Mà quả thực là cao như vậy.Ngay nơi mà đoàn Lục Duyên đang ở, bởi vì có Lục Duyên ở đây nên mới chưa có ai phải chết.Cũng chẳng còn cách nào khác, át chủ bài của Lục Duyên nhiều vô số kể, cho dù có chạm mặt hung thú triều thì họ cũng có thể an toàn rút lui.Thậm chí, trong khi tuần tra, họ còn gặp phải một con hung thú cấp bốn, cuối cùng con hung thú cấp bốn đó cũng bị các loại át chủ bài của Lục Duyên níu lại, mãi đến khi mỹ nữ tóc đỏ - phó quân thủ vệ quân đến đánh chết con hung thú cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519290/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.