Lý Thanh Hoà liếc nhìn về cạn lời của Tư Thính Vũ thì mở miệng cười nói:"Lần này đến Vô Tận Sơn Mạch có đội ngũ tinh nhuệ, không phải chỉ có mình tỷ tỷ ta đâu, mỹ nữ đạo sư của ngươi cũng đi cùng nha"Nghe thấy Lý Thanh Hoà thế mà gọi nàng là mỹ nữ đạo sư, Tư Thính Vũ sững sờ, sau đó có chút xấu hổ lườm Lý Thanh Hoà một cái:"Sao ngươi lại kêu biệt hiệu vớ vẩn nữa rồi?"Lý Thanh Hoà cười tủm tỉm che điện thoại, nhẹ giọng nói:"Chẳng nhẽ ngươi muốn để ta gọi cái tên thuộc về ta ngay trước mặt Duyên đệ đệ sao?"Tư Thính Vũ nghe thấy tên riêng thuộc về Lý Thanh Hoà thì cả người cứng lại, không nói lời nào.
Còn Lục Duyên nghe thấy lời của Lý Thanh Hoà thì có chút ngạc nhiên.
"Đạo sư cũng phải đi sao?""Đúng vậy, chúng ta cùng đi""Vậy các ngươi chú ý an toàn nha""Biết rồi, biết rồi"Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng hàn huyên đến tình hình gần đây của Lục Duyên, sau khi nghe thấy biểu hiện của Lục Duyên tại doanh địa phòng ngự không tôi, tâm tình Lý Thanh Hoà lại càng vui vẻ.
Sau khi Lục Duyên cúp điện thoại, hắn nằm thẳng ra giường, hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"bi tìm ngọn nguồn dị hoá sao?"Nếu Vô Tận Sơn Mạch mà có ngọn nguồn của dị hoá, nếu như tìm thấy, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn.
Đến khi ấy, e là thú triều sẽ càn kịch liệt.
Lục Duyên thở dài:"Đến khi ấy, không biết sẽ có bao nhiêu quân thủ vệ phải hi sinh"Sau khi thủ vệ quân hi sinh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519292/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.