Lục Duyên nghe thấy câu nói của Dương Thu, thì nhịn không được mà trợn trắng mắt.
"Ai nói ta không thể tấn công hung thú?""Hửm?"Nghe thấy thế, mấy người Groat đều sững sờ, hơi nghi ngờ mà nhìn Lục Duyên một chút.
Sau đó Groat đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy, thế là sắc mặt hơi thay đổi, cổ quái nói.
"Không phải chứ! A Duyên, ngươi sẽ không định đứng ở bên trên liên tục ném các loại phù chú đấy chứ? !Nghe nói như vậy, sắc mặt của những người khác cũng trở nên kỳ lạ:"A Duyên! Quên đi A Duyên! Không cần phải làm vậy, không cần làm thế đâu! Quá lãng phí tiền.
Xem như ta cầu xin ngươi, đừng lãng phí như vậy, trái tim của ta không chịu nổi đâu!"Mấy ngày nay, họ đều được chứng kiến Lục Duyên ném phù chú như thế nào.
Lúc trước còn đỡ, bây giờ đang thủ thành ở bên trên tường thành, trừ phi hung thú lên tường, nếu không thì cũng không bị tấn công đến, loại thời điểm này mà ném phù chú thì thật sự quá lãng phí.
Lục Duyên nhìn về mặt của mọi người mà bật cười:"Đội trưởng, mọi người nghĩ gì thế? Cho dù không ném phù chú, thì ta cũng có thủ đoạn khác"Nghe hắn nói thế, sắc mặt của mọi người vẫn đây vẻ kỳ quái, không thể nào hiểu được thủ đoạn mà Lục Duyên nói là cái gì.
Đúng lúc này, sắc mặt của đốc quân Uông Gia Thụ thay đổi, nhìn về phía bầu trời xa xăm mà gầm thét:"Mọi người chú ý! Hung thú sắp tới! Nhìn lên bầu trời kìa!"Mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519297/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.