Sắc mặt Uông Gia Thụ nghiêm trọng đi, thoáng kinh ngạc:"Doanh địa số 306 xảy ra chuyện gì sao?""Hung thú vào thành rồi, có chút nguy hiểm"Sắc mặt La Hưu hơi nặng nề đi.
Thú triều, hung thú vào thành có nghĩa là cuộc chiến tàn khốc nhất đã bắt đầu.
Chủ yếu là trong giai đoạn này, tỷ số thương vong sẽ trở nên cực kỳ cao.
Trên thực tế, dựa vào cường độ của thú triều lần này, việc hung thú vào thành mới là chuyện bình thường.
Uông Gia Thụ không nhịn được mà cảm thán một câu:"Thật may có Quân đoàn trưởng Lục"La Hưu và Tưởng Minh đều gật đầu một cái.
Lục Duyên và Tracy rời khỏi doanh địa phòng ngự, vừa mới đáp đất, giày chiến của Lục Duyên đã bị máu trong đất thấm ướt.
Hắn nhìn qua mặt đất nhuốm đầy máu tươi, khẽ nhíu mày.
Lần này hung thú chết quá nhiều, dường như cả ngọn núi này đã bị máu tươi nhuộm đỏhoàn toàn.
Cuối cùng, mùi máu tanh khiến Lục Duyên không thể không tạm thời nín thở, nếu không hắn sẽ bị sặc chết mất.
Cơ thể hai người biến thành tàn ảnh trên núi đá, mời vừa thấy họ nhảy lên thì rất nhanh sau đó đã đến khu vực dưới chân núi.
Mặt đất dưới chân núi chất đây thi thể hung thú.
Lục Duyên không nhịn được nhíu mày.
Mái tóc dài màu đỏ của Tracy bên cạnh hơi bay bay, nàng cười nói:"Ngươi đừng có chê, những thi thể hung thú này đều là bảo bối cả đấy, đến lúc đó sẽ có người trong doanh địa đặc biệt tới thu thập các vật liệu trên người hung thú"Lục Duyên nghe vậy, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519305/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.