Thế là, Lục Duyên để lại hai mươi người máy lãnh chúa trên tường thành phía đông và phía tây, rồi mang những người máy lãnh chúa khác qua đây.
Vừa tới tường thành phía nam, Lục Duyên phát hiện nơi này lạnh hơn những nơi khác, nhìn thoáng qua liền thấy Tư Thính Tuyết nổi bật đứng ở rìa tường thành.
Lục Duyên thấy Tư Thính Tuyết dường như cũng đã nhìn thấy hắn, sắc mặt thậm chí cũng có chút thay đổi.
Lục Duyên trong lòng cười thầm, hắn quen biết Tư Thính Tuyết cũng được một tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện của Tư Thính Tuyết thay đổi lớn như vậy.
Hừm! Đôi mắt mở to hơn trước đây một chút rồi.
Lục Duyên dẫn theo người máy lãnh chúa vừa giết những con hung thú trên tường thành, vừa đi qua đó.
Ngay sau đó, Lục Duyên đã đến bên Tư Thính Tuyết.
Hắn mỉm cười nói:"Tư Thính Tuyết, thật là trùng hợp"Tư Thính Tuyết nhìn lượng lớn các ngươi máy lãnh chúa đang tấn công hung thú, ánh mắt nàng khẽ lóe lên:"Đây là những thứ ngươi mang ra từ trong di tích Aiur à?"Lục Duyên mỉm cười:"Không hổ là Tư Thính Tuyết, băng tuyết thông minh"Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu:"Ừm, ta biết"Lục Duyên:Khóe miệng hắn giật giật, sao trước đây không không phát hiện này lại tự luyến như vậy?Hắn liếc nhìn những tượng băng và sương băng bên dưới Tư Thính Tuyết, trong vòng bán kính một trăm mét không có lấy một con hung thú, cho nên hung thú tiến vào lĩnh vực này chạy chưa được vài bước đã bị đóng băng rồi sau đó vỡ vụn, đồng tử của hắn không khôi co rút lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519311/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.