Edit: OnlyU
Trịnh Ly thầm nghĩ cô đúng là có mắt như mù, thế mà cho rằng một người lợi hại như Giang Thiếu Bạch là kẻ lừa đảo. Có điều đại sư hẳn phải trông giống như Lâm đại sư đây mới đúng, tiên phong ngạo cốt, vừa nhìn là biết bản lĩnh rất cao.
Diệp Tinh cảm giác như được vinh quang lây với thầy, cậu bé cười nói với Lâm Tri Nguyên: “Thầy rất lợi hại.”
Trước kia A Hoàng ở trong cơ thể của bé không thể đi ra ngoài, bây giờ đã có thể ở trong tượng gỗ, hoạt động trong khu vực nhất định. A hoàng và vài tiểu quỷ trong tiểu khu rất thân, nghe nói tiểu quỷ rất sợ thầy, sau khi thầy đến làm gia sư, rất nhiều quỷ hoảng sợ dọn đi hết rồi.
Nếu thầy tiếp tục đến dạy một giời gian nữa, không chừng trong tiểu khu sẽ không còn một con quỷ nào. Đáng tiếc mẹ lại đuổi việc thầy.
“Có một vị cao nhân đến thủ đô sao? Không biết là đạo hữu nào?” Lâm Tri Nguyên cười cười hỏi.
Diệp Tinh chớp mắt nói: “Thầy rất khiêm tốn, không thể nói cho bác biết.”
Ông nghe vậy cười nói: “Bác biết rồi.”
Trong giới thiên sư, tính tình các thiên sư không giống nhau, Lâm Tri Nguyên cũng không cố gặng hỏi.
Trịnh Ly nhìn Lâm đại sư, khá lo lắng: “Đại sư, ngài xem con của tôi…”
“Cậu bé là người có phúc, có vòng tay hạt châu này bảo vệ sẽ không có vấn đề gì.” Lâm Tri Nguyên đáp.
Trịnh Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lại vội nói: “Cám ơn đại sư đã nhắc nhở.”
Sau khi Lâm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983567/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.