Edit: OnlyU
Lạc Kỳ đang ở trong phòng làm việc, anh liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại. Chủ yếu là người nhà mấy đại thiếu gia kia, đầu tiên là nói đông nói tây một hồi, cuối cùng đều giống nhau chuyển đề tài đến Giang Thiếu Bạch.
Lạc Kỳ do dự một lúc, sau cùng quyết định gọi điện hẹn gặp Giang Thiếu Bạch.
Hết giờ học, Giang Thiếu Bạch đi thẳng đến khách sạn đã hẹn với Lạc Kỳ. Lúc hắn đến nơi thì vài món ăn đã được dọn lên,
“Anh.” Nhìn thấy Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch thân thiết kêu một tiếng.
Lạc Kỳ đang nhàn nhã ngồi trên ghế, anh chống cằm nói: “Ngồi xuống đi. Đến Mê Hồn Cốc một chuyến, cảm giác thế nào?”
Giang Thiếu Bạch cầm đũa gấp thức ăn, vừa ăn vừa phàn nàn: “Hoàn cảnh rất ác liệt, còn không thể tắm rửa, thảm lắm, ăn cũng không ngon…” Thức ăn chán òm kia bị tinh tinh ăn mất, không những hắn phải tìm thức ăn cho bản thân mà còn phải tìm cho tất cả mọi người nữa.
Lạc Kỳ cười cười: “Anh đã nói rồi, phiền phức quá thì từ chối đi, cũng không thiếu mấy chục triệu.”
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Có thể kiếm được tiền thì cứ kiếm thêm thôi anh.” Hắn không thể để người ta nói hắn là tiểu bạch kiểm ăn bám.
“Người nhà họ Triển và họ Đoàn gọi điện tìm anh hỏi chuyện của em…”
Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Họ hỏi cái gì?”
“Cũng không có gì, hỏi chuyện trên núi Nguyệt Minh được giải quyết thế nào.”
“Họ nhanh nhạy nhỉ.”
Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật ra các nhiệm vụ của đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983726/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.