Edit: OnlyU
Lúc Giang Thiếu Bạch tỉnh lại thì thấy hắn đang ở trong khách sạn.
“Huấn luyện viên, anh tỉnh rồi?” Đào Lâm thấy Giang Thiếu Bạch tỉnh lại, vui mừng hỏi.
Hắn xoa xoa trán, nghi ngờ hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Đào Lâm gãi đầu: “Diệp nhị thiếu gọi điện thoại nói anh bị cảm sốt, bảo chúng tôi lên núi đón anh.”
Giang Thiếu Bạch cau mày, bị cảm sốt! Diệp Đình Vân thật là, sao lại lấy căn bệnh tầm thường này, người đặc biệt như hắn thì phải lấy tên bệnh gì tây tây một chút chứ. Mà tối qua cái la bàn đã chui vào đầu hắn rồi thì phải. Sư phụ đưa cho hắn pháp khí gì thế nhỉ, chui vào đầu hắn có gây phiền phức gì không đây?!
“Tình hình ở đường hầm thế nào rồi?”
“Hòa thượng nói thứ trong đường hầm đã được giải quyết. Trước đây mỗi khi có ai đến gần đường hầm là sẽ choáng váng đau đầu, nhưng hiện tại thì hết rồi.” Đào Lâm đáp.
Xem ra thứ trong đường hầm không phải được giải quyết mà là chui vào đầu hắn.
“Huấn luyện viên, anh làm cách nào vậy?” Đào Lâm tò mò hỏi.
Giang Thiếu Bạch liếc hắn một cái: “Hỏi nhiều vậy làm gì.”
Đào Lâm: “…”
Giang Thiếu Bạch vươn tay cầm ly nước bên cạnh, bỗng ly nước đột nhiên vỡ nát. Hắn nhìn xuống bàn tay, hơi kỳ quái. Tối qua hắn hấp thu quá nhiều âm khí, dường như âm khí tập trung ở cánh tay, khiến cánh tay hắn mạnh hơn.
Mà hắn còn có cảm giác cánh tay nặng nề hơn rất nhiều, hắn không quen cảm giác này chút nào. Giang Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983756/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.