Edit: OnlyU
Lạc Hân Hân từ trên lầu đi xuống thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo lại.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Bà cau mày nói: “Có phải con chạy đi câu cá không? Nhà cậu con đang có chuyện mà con còn tâm trạng đi câu cá hả?”
Lạc Hân Hân mím môi, nhà cậu cô có quá nhiều vấn đề, cơ bản đã hết thuốc chữa rồi. Cha cô và bác cả đều sợ bị liên lụy mà không thèm để ý đến nữa, còn trốn càng xa càng tốt, chỉ có mẹ cô là chưa từ bỏ ý định. Lạc Hân Hân đang cân nhắc xem có nên ra ngoài ở một thời gian ngắn không? Như vậy sẽ không bị mẹ cô tóm lấy cằn nhằn.
Lưu Mỹ Ngọc bỗng hỏi: “Lúc đi câu cá con có gặp Giang Thiếu Bạch không?”
Cô gật đầu đáp: “Có ạ.”
“Nó câu được mấy con cá lạ hả?”
Lạc Hân Hân gật đầu: “Đúng là có chuyện này.”
Nhiều người đến hồ câu cá, đừng nói là cá lạ, cá thường cũng không câu được mấy con, thế mà Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch lại thu hoạch được khá nhiều. Diệp Đình Vân câu được rất nhiều cá, sau đó Giang Thiếu Bạch đưa một con cá chép lớn cho cậu, thế là cậu phóng sinh mấy con cá nhỏ câu được, chỉ chừa vài con không tồi.
Lưu Mỹ Ngọc nghi ngờ nói: “Những người khác đều không câu được cá lạ, chỉ một mình Giang Thiếu Bạch câu được?”
Lạc Hân Hân gật đầu: “Hình như là vậy.”
Mọi người thấy Giang Thiếu Bạch câu được cá lạ đều chạy đến xem, nhưng Lạc Hân Hân ngại vụ nguyền rủa nên không đến.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983773/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.