Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi rồi nói: “Phải nghĩ cách mới được.”
“Từ từ nghĩ, có cần giúp đỡ thì cứ nói với anh.” Lạc Kỳ lên tiếng.
Giang Thiếu Bạch cau mày, thì thầm nói: “Có cách nào khiến nhà họ Diệp mở rộng cửa nhỉ?”
Lạc Kỳ nghĩ nghĩ một chút rồi do dự nói: “Hình như ngài Diệp rất sành ăn.”
Nhiều người trẻ tuổi vì giữ dáng mà kêu gào giảm cân, đến khi lớn tuổi rồi sẽ không đắn đo nhiều như vậy nữa. Có điều tuổi tác càng cao thì có nhiều món không được phép ăn.
Giang Thiếu Bạch gãi đầu một cái, sành ăn ư, nhưng hắn lại không biết nấu ăn. Có lẽ nên nhờ người khác nấu.
Giang Thiếu Bạch chợt nảy ra một ý.
“Anh, dạo này cái hồ nổi tiếng trên mạng thế nào rồi?”
Lạc Kỳ xoa cằm: “Giờ không còn ai tới đó câu cá nữa.”
Rất nhiều thứ chỉ hot nhất thời rồi nhanh chóng bị làn sóng mới cuốn đi, hồ nước nơi Giang Thiếu Bạch từng câu cá cũng vậy, không ai nuôi cá trong hồ mà lại có quá nhiều người đến câu cá, cá đã ít nay càng ít. Ngồi bên bờ hồ mấy tiếng đồng hồ mà không thu hoạch được gì, nhiều người đến đó một lần rồi không còn hứng thú nữa.
“Lần trước em câu được nhiều cá ở đó, không ai đỏ mắt sao?”
Lạc Kỳ cười cười: “Em câu được con cá quá to và quái dị, bị người ta nói là em chuẩn bị trước, sau đó lấy ra vờ như câu được, mục đích để lấy lòng Diệp Đình Vân…” Mà thân phận phú nhị đại của Giang Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983782/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.