Edit: OnlyU
Nước M là một quốc gia có nhiều dân nhập cư, trên đường phố có đủ mọi màu da.
Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, Đa Đa đứng trên vai hắn cũng tò mò nhìn ngắm mới lạ.
Diệp Đình Vân thấy một người một chuột như vậy, thầm nghĩ nét mặt cử chỉ của cả hai giống nhau như đúc.
Chiếc xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi.
Giang Thiếu Bạch trông thấy một tòa biệt thự đồ sộ như hoàng cung, diện tích cả khu biệt thự cực kỳ rộng lớn, có cả khu vui chơi, sân bóng, hồ bơi ngoài trời… Gần như thứ gì cần đều có.
Hắn vốn nghĩ cha hắn chiếm một biệt thự bề thế ở thủ đô là quá xa xỉ rồi, giờ nhìn khu biệt thự này, hắn đột nhiên có cảm giác kỳ thật cha hắn rất tiết kiệm, rất khiêm tốn.
Giang Thiếu Bạch bước xuống xe, trông thấy hai người đứng gác ở cửa, ánh mắt hắn chợt lóe lên khác thường.
Hai người đang gác cửa kia là… người tu tập cổ võ.
Giang Thiếu Bạch biết Trung Quốc còn tồn tại không ít người tu tập cổ võ, nhưng không ngờ ra nước ngoài cũng gặp được.
Hắn cũng đã nghe Doãn Hạ Võ nói, chuyến này của hắn là đi chi viện, cấp trên đã phái người tới trước rồi. Nếu những người đó chống đỡ không nổi thì mới đến lượt hắn.
Giang Thiếu Bạch nhìn hai người đứng gác cửa thêm vài lần, thầm phán đoán thực lực của họ, họ có thực lực bằng trình độ của hắn lúc mới vào đại học. Sau khi nhập học, thực lực của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983812/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.