Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân trấn an Lục Anh một lúc, rốt cuộc tâm trạng bé gái mới bình tĩnh lại một chút.
Dưới sự thúc giục của Giang Thiếu Bạch, Lục Anh cất là bùa rồi rời khỏi phòng hắn.
Diệp Đình Vân không thể tin nổi nói: “Không ngờ còn gặp chuyện này ở đây.”
“Ừ.” Hắn vốn tưởng lần này đến đây chỉ cần bảo vệ Lục Mậu Vinh mà thôi, không ngờ nhóc con nhà họ Lục lại chọc phải thứ kia.
“Quả nhiên người tìm chết có ở khắp mọi nơi.”
Cậu cười nói: “Con nít ấy mà, khó tránh tò mò mấy chuyện này.”
Thật ra khi còn nhỏ cậu từng chơi bút tiên, nhưng có lẽ là cách thức không đúng nên không gọi được gì.
“Đình Vân, hay là chúng ta ngủ chung phòng đi, lỡ như có người tới cũng dễ hỗ trợ nhau.” Giang Thiếu Bạch bỗng nói.
Diệp Đình Vân lườm hắn một cái: “Tôi về phòng.”
“Vậy tôi đi với cậu.” Hắn vội nói.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Giang Thiếu Bạch vô tội nói: “Mới vừa nghe chuyện ma, ác linh kia từng giết nhiều người làm tôi sợ quá! Tối nay tôi ngủ một mình chắc chắn sẽ không ngủ được.”
Diệp Đình Vân: “…”
Đa Đa đang ăn cơm trên bàn, nó nghe Giang Thiếu Bạch nói thế lập tức lăn ra, chân giơ lên đạp loạn xạ, nhìn như bị ngộ độc thức ăn vậy.
Giang Thiếu Bạch lườm Đa Đa, con chuột ngốc dám cười nhạo hắn.
Cuối cùng hắn mặt dày đi vào phòng Diệp Đình Vân. Người nhà họ Lục đã nghỉ ngơi hết nên không ai phát hiện hắn theo cậu vào phòng.
Giang Thiếu Bạch nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983819/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.