Edit: OnlyU
Bóng đêm dần xuống, Diệp Đình Vân đốt một đống lửa, ngồi canh bên cạnh Giang Thiếu Bạch.
Cậu liên tục truyền linh khí vào người hắn, lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng, chỉ tỉnh một lần rồi không tỉnh lại nữa.
Diệp Đình Vân nhìn gương mặt hắn mà suy nghĩ đến xuất thần, cậu vuốt tóc trên trán hắn, chợt nghĩ ngày thường hắn luôn cười đùa, thật ra là một kiểu ngụy trang, hắn cứng rắn kiên cường, vì mục tiêu đã định mà có thể không màn nguy hiểm. Nhìn Giang Thiếu Bạch yếu ớt nằm trên cát, trái tim cậu chợt đau nhói. Nếu biết sẽ nguy hiểm như vậy thì cậu đã chuẩn bị thêm một chút.
Nhớ lại hai mắt linh hoạt của hắn, nụ cười có phần gian xảo của hắn, cậu không kiềm được thở dài.
Đa Đa chạy tới bên cạnh Giang Thiếu Bạch, hít mũi một cái, nó hít hít thêm vài cái nữa, sau đó hưng phấn kêu lên.
Diệp Đình Vân xách Đa Đa qua một bên: “Không thể ăn.”
Tuy rằng hiện tại Giang Thiếu Bạch rất thơm, khiến người ta thèm ăn, nhưng hắn là người, không thể ăn.
Diệp Đình Vân bỗng suy nghĩ miên man, lần trước Giang Thiếu Bạch bị tẩu hỏa nhập ma cũng nhìn cậu mà chảy nước miếng như vậy. Có lẽ lúc đó hắn ngửi được mùi thơm trên người cậu, giống như lúc này cậu ngửi được trên người hắn vậy.
Nhiều vị trí trên người Giang Thiếu Bạch bị đốt phỏng, có mùi như thịt nướng. Có lẽ do ngày thường hắn ăn toàn đồ ngon nên hiện giờ còn thơm hơn cả thịt nướng nữa.
“Thơm quá thơm quá, cắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983863/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.